Huỳnh Hiểu khó khăn nuốt nước bọt. Tha cho nàng đi. Nàng mới
mười tám xuân xanh, còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống độc thân tốt đẹp,
còn chưa ngắm đủ mĩ nam trên đời nha. Nàng không muốn phí hoài tuổi
xuân trong cái mồ hôn nhân đâu.
- Tiểu Phong. Ách…việc này không phải chuyện đơn giản, cứ thích
mà làm đâu. Hơn nữa, thành thân là chuyện đại sự mà quan trọng phải có
nền tảng là tình yêu. Cậu hiểu không?
- Ta với Hiểu Hiểu không phải yêu nhau rồi sao?
Ách. Nàng nói yêu hắn hồi nào vậy? Huỳnh Hiểu đối với hắn chỉ là
tình cảm của chị em trong nhà thôi, hoàn toàn không phải tình yêu nam nữ
nha. Khụ … khụ… Hình như Mộ Dung Phong nhiều tuổi hơn nàng thì
phải.
- Đương nhiên không phải. Cậu có hiểu “ yêu” là gì không?
- “Yêu” chính là một cảm giác quý mến đặc biệt với một ai đó và
muốn được ở bên người đó mãi mãi. Ta nói đúng chứ? Ta rất yêu Hiểu
Hiểu. Còn Hiểu Hiểu thì sao?- Mộ Dung Phong bỗng nhiên hỏi vặn lại
nàng, ánh mắt mang ý chờ mong.
Huỳnh Hiểu có chút ngây người. Mộ Dung Phong cũng không phải
ngốc lắm nhỉ, ngay cả khái niệm yêu cũng nói đúng vài phần. Nhưng
nàng...nàng biết trả lời hắn làm sao đây? Huỳnh Hiểu bối rối không đáp lại,
chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
- Ta biết mà…Hiểu Hiểu làm sao có thể yêu một tên ngốc như ta.- Mộ
Dung Phong thất vọng nói.
Hắn buồn bã đứng dậy, gương mặt tuấn tú đã nhợt nhạt đi mấy phần.
Hắn cụp mắt xuống, đôi thủy quang đã đỏ hồng mang theo một tầng nước.
Hắn cảm thấy trái tim mình rất đau, cảm giác bị bóp nghẹt đến không thở