nàng không nhìn rõ vẻ mặt hắn lúc này thế nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở
đều đều. Huỳnh Hiểu nhấc tay, khẽ chạm tới khuôn mặt hắn. Nàng nhận
thấy khóe mắt hắn ươn ướt. Tim nàng như bị ai đánh một chùy, đau nhói
lên. Lúc này trong đầu nàng tự nhiên xuất hiện một âm thanh “ Huỳnh
Hiểu, ngươi còn lớn giọng nói rằng mình không yêu hắn. Ngươi ở chung
với hắn lâu như vậy, trong lòng sớm đã nảy sinh tình cảm với hắn.Chẳng
qua ngươi cứ viện cớ này nọ mà né tránh thôi”.
Huỳnh Hiểu cuối cùng cũng thanh tỉnh. Phải, nàng thích hắn. Nếu
không nàng đã chẳng phải gắng sức quan tâm hắn nhiều như vậy, chẳng
phải chờ mong hắn khen nàng mỗi khi nàng làm đồ ăn cho hắn, chẳng phải
đau lòng khi hắn tổn thương…Ban chiều, khi hắn ngỏ lời với nàng, trong
lòng nàng không chỉ có ngạc nhiên mà còn có một chút vui sướng.
Nhưng đến bây giờ nàng nói ra liệu có muộn không? Hắn có khi nào
giận nàng, không thương nàng nữa không? Đây chính là điều Huỳnh Hiểu
lo lắng nhất. Huỳnh Hiểu chạm đến bờ môi hắn, nàng cúi người khẽ hôn
lên :
- Tiểu Phong, xin lỗi cậu.
Mộ Dung Phong một tay bắt lấy nàng rồi đảo thân đè nàng xuống :
- Hiểu Hiểu, tỉ đang làm cái gì vậy?
Huỳnh Hiểu giật mình, sợ hãi giống như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.
Mà vừa rồi nàng hôn trộm hắn. Cái này xấu hổ muốn chết. Nhưng hắn
không phải ngủ rồi sao? Tại sao lại tỉnh dậy cơ chứ?
- Ta…ta…- Huỳnh Hiểu lắp bắp, chỉ muốn tìm đâu cái lỗ chôn mình.
- Ta hiểu rồi. Có phải bây giờ tỉ mới nghĩ ra câu trả lời cho ta.Hừ, não
của tỉ còn chậm hơn ta đó.