-…- Huỳnh Hiểu thấy bị sỉ nhục quá đi. Nàng ho một tiếng.-Khụ …
ừm … ta…ta nhận lời cậu được chưa?
- Tỉ còn chưa trả lời hết. Tỉ đối với ta…
- Ta thích cậu.- Huỳnh Hiểu không chờ hắn hỏi xong đã trả lời.
Mộ Dung Phong nghe được lời đó cảm thấy rất thỏa mãn. Mọi ủy
khuất hồi chiều tan biến hết. Hắn cười sung sướng :
- Ta biết mà.
Hắn cúi xuống hôn lên má nàng :
- Hì hì, tỉ vừa rồi hôn trộm miệng ta đúng không? Rõ ràng là thích ta
muốn chết mà.
Huỳnh Hiểu ngượng chín người không thể phản bác. Nàng quả thật là
đã lợi dụng lúc con nhà người ta ngủ mà phi lễ. A, cái đầu này, sao tự dưng
lúc đó lại hỏng cơ chứ?
Khu…khụ. Dường như tư thế hai người bây giờ có gì đó không đúng
thì phải. Mộ Dung Phong từ khi nào đã đè lên người nàng rồi. Hắn nặng
như thế thảo nào nàng thấy khó thở. Huỳnh Hiểu khẽ đẩy cái tên to xác nào
ra :
- Cậu muốn đè chết ta sao?
Mộ Dung Phong lúc này mới ý thức được tình trạng của hai người.
Hắn nhìn thân hình nhỏ bé dưới thân vội vàng lật người ra, áy náy nói :
- Xin lỗi.
Huỳnh Hiểu thở một hơi, hù, suýt nữa bị thịt người đè chết rồi. Mộ
Dung Phong vòng tay ôm lấy nàng vào trong lòng :