nổi. Mọi người cười chê, xa lánh hắn. Giờ đến cả Hiểu Hiểu, người mà hắn
thương yêu, tin tưởng nhất cũng không thương hắn. Hắn trong lòng tự giễu
cợt bản thân. Hắn có phải đã quá coi trọng bản thân không?
Mộ Dung Phong rời đi, bước chân xiêu vẹo. Thân hình cao lớn tuấn
dật lảo đảo trong gió. Hắn cảm thấy toàn thân trống rỗng, đau đớn vô cùng.
Huỳnh Hiểu biết Mộ Dung Phong đã bị tổn thương nhưng mà nàng
không có cách nào nói yêu hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn rời đi. Nàng
bây giờ mới nhớ, hôm nay Mộ Dung Triệt có hỏi nàng “ Mùng bảy tháng
sau là ngày đẹp. Ngươi thấy thế nào?”. Chẳng lẽ là ngày cưới của nàng và
Mộ Dung Phong? Huỳnh Hiểu âm thầm lo lắng, tên Mộ Dung Triệt này rất
thương yêu tiểu Phong, cho dù tiểu Phong đòi hắn đào xương khủng long
hắn cũng đào. Mà hắn giờ là hoàng đế, quyền uy tột đỉnh, chỉ sợ nàng
muốn cự tuyệt hôn lễ này cũng chưa chắc có khả năng.
Đêm đến, Huỳnh Hiểu trằn trọc trong chăn, không sao ngủ được.
Nàng cứ nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của Mộ Dung Phong lúc rời đi là trái
tim lại nhói lên từng đợt. Hơ, chắc nàng bị bệnh rồi. Nhưng sao nàng lo cho
hắn thế nhỉ? Không biết giờ hắn sao rồi, có giận nàng không? Huỳnh Hiểu
cắn cắn môi, đấu tranh nội tâm một hồi bèn quyết định đến phòng hắn xem
sao.
Tới nơi, nàng do dự muốn đẩy cửa bước vào. Bàn tay cứ đưa lên rồi
lại buông xuống. Nàng tự đập vào đầu mình :
-Huỳnh Hiểu ơi là Huỳnh Hiểu, rốt cuộc mày bị đá đè đầu hay sao mà
nửa đêm mò tới phòng người ta chứ? Đã không thích người ta rồi làm tổn
thương người ta. Mày còn mặt mũi mà tới đây sao?
Huỳnh Hiểu xoay người toan bỏ về nhưng có sức mạnh nào đấy níu
chân nàng ở lại. Nàng nhìn cánh cửa khép chặt, nâng tay khẽ đẩy ra. Bước
vào trong phòng, nàng lặng lẽ đến bên giường Mộ Dung Phong. Trời tối,