Mộ Dung Phong bước vào tẩm phòng, hắn cước bộ chậm rãi tiến đến
bên giường, một tay vén lên tấm màn che mặt của nữ nhân trước mắt. Một
khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ẩn hiện dưới những dải châu ngọc nhỏ li ti rủ
xuống từ chiếc mũ phượng. Nàng mặc giá y đỏ thẫm, tơ vàng óng ánh theo
những đường chỉ thêu khéo léo làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Giá y vừa
vặn ôm lấy thân hình nàng làm lộ ra chiếc eo thon gọn cùng những đường
cong hoàn mĩ. Nước da trắng ngần nổi bật trên nền đỏ của y phục và ánh
vàng của trang sức hoa lệ, lộng lẫy. Mộ Dung Phong ngây ngẩn ngắm nhìn
tiểu mĩ nhân còn đang e lệ cúi đầu. Hắn chưa từng thấy nàng xinh đẹp như
thế. Vẻ đẹp của nàng làm hắn rung động cực điểm. Hắn cúi thấp đầu cười
nhẹ, bàn tay thon dài nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên :
- Hiểu Hiểu, nàng thật đẹp.
Mộ Dung Phong lên tiếng tán thưởng làm cho gò má ai kia vì ngượng
ngùng mà nổi lên một tầng hồng đào. Đôi thủy quang trong suốt linh động
khẽ đảo một cái câu mất hồn phách của hắn. Mộ Dung Phong trong lòng có
điểm sung sướng, hắn thầm khẳng định nữ nhân này là của hắn, đời này
kiếp này thuộc về hắn.
Huỳnh Hiểu vươn đôi bàn tay búp măng nhỏ bé đẩy hắn ra, nàng tháo
xuống mũ phượng cùng trang sức trên đầu, lập tức mái tóc dài đen nhánh rủ
xuống như thác nước. Huỳnh Hiểu vào buồng tắm phía trong phòng rửa
sạch phấn son trên mặt rồi mới bước ra ngoài. Nàng kéo Mộ Dung Phong
ngồi xuống bàn, giọng nói có phần trách móc :
- Tiểu Phong, cậu làm gì mà lâu vậy? Mũ phượng kia rất nặng đó. Cậu
chỉ vào chậm một chút nữa thôi, ta chắc chắn gãy cổ rồi.
Nhìn vẻ mặt giận hờn đáng yêu của Huỳnh Hiểu, Mộ Dung Phong
cười sủng nịnh. Hắn đưa tay xoa xoa gò má mềm mịn của nàng :
- Chẳng phải giờ ta đã về rồi sao?