Hắn không cùng nàng dây dưa, trực tiếp cúi xuống hôn nàng. Đầu lưỡi
của hắn xâm nhập vào trong khoang miệng nàng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh
hương không ngừng dây dưa, ra sức mút mát cánh môi hồng. Hắn hôn rất
nhiệt tình như muốn thu hết ngọt ngào của nàng vào trong miệng. Huỳnh
Hiểu hoàn toàn choáng váng trước kĩ xảo của hắn, cả người nàng vô lực để
mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mộ Dung Phong đè lên người nàng di
chuyển bờ môi tới cổ nàng gặm cắn, bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt trơn
mềm.
Một đêm xuân sắc kích tình xảy ra. Huỳnh Hiểu trong phòng không
ngừng la hét. Tiếng rên rỉ, tiếng gầm thúc phát ra bên ngoài làm ai nghe
cũng phải đỏ mặt tim đập.
Sáng hôm sau, Huỳnh Hiểu sớm tỉnh dậy, vừa mới động đây toàn thân
nàng liền đau nhức, các khớp xương trên người dường như sắp vỡ vụn ra.
Nàng giương con mắt oán hận lên nhìn tên cầm thú nào đó đang say ngủ.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, nàng rất muốn đánh cho hắn một trận. Hắn
hại nàng thê thảm thế này đây, đã thế còn không ngừng đòi hỏi. Nghĩ tới
đêm qua nàng xấu hổ muốn chết. Nhìn vết máu xử nữ ở dưới ga giường,
nàng khẽ thở dài, nàng đã hoàn toàn thuộc về nam nhân trước mặt này rồi.
Huỳnh Hiểu cố gắng lết thân mình xuống giường, bước vào phòng tắm.