- À, nàng đang nói đến trò chơi kích thích đêm qua hả? Cái đó là
hoàng huynh dạy ta. Huynh ấy cho ta xem mấy quyển sách xuân cung đồ gì
gì ấy rồi bảo phải chơi trò này với nương tử trong đêm tân hôn. Sau này,
nếu thích có thể mỗi ngày cùng nàng chơi.
Sặc máu. Huỳnh Hiểu khó khăn nuốt nước bọt, thầm chửi Mộ Dung
Triệt nghìn lần. Tên hoàng đế mất nết đã hủy đi tâm hồn trong sáng của tiểu
Phong nhà nàng. Cái gì mà trò chơi kích thích? Cái gì mà có thể mỗi ngày
chơi đùa? Lão hư đốn kia muốn chơi thì tự mà chơi, mắc mớ gì lôi kéo tiểu
Phong ngây thơ vào chứ? Huỳnh Hiểu chỉ nghĩ đến thôi đã thấy giận sôi
máu.
- Hiểu Hiểu nàng cũng thích chơi trò đó đúng không?- Mộ Dung
Phong nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.
‘Thích cái đầu cậu đấy.’ Huỳnh Hiểu đỏ bừng mặt đánh vào vai Mộ
Dung Phong hai cái :
- Ai…ai nói ta thích chứ? Không thích tí nào hết.
- Tỉ lại nói dối rồi. Hoàng huynh nói nữ nhân nào cũng khẩu thị tâm
phi, miệng nói không thích, khi mới chơi sẽ ngượng ngùng nhưng một khi
nhập cuộc sẽ rất nhiệt tình, rất hưng phấn. Hôm qua tỉ la to như thế mà giờ
còn chối à? – Mộ Dung Phong cong cong khóe miệng , đưa tay cốc đầu
nàng, giọng nói có ý châm chọc thái độ nghiện còn ngại của nàng.
Huỳnh Hiểu co rúm người. Trời ạ, Mộ Dung Phong từ khi nào biết nói
những lời vô sỉ như thế chứ? Hắn nói nàng nhiệt tình, la to ? Aaaaa, mất
mặt quá. Huỳnh Hiểu thật chỉ muốn kiếm cái mo che lấy mặt mình.
- Hiểu Hiểu hay là chúng ta chơi thêm lần nữa đi. Hôm qua là lần đầu
tiên ta chơi trò đó nên biểu hiện có lẽ không tốt lắm. Lần này ta nhất định
làm tốt hơn.- Mộ Dung Phong hưng phấn đề nghị, cái tay không an phận
của hắn bắt đầu sờ đến ngực nàng.