- Này, cậu đang làm cái trò gì đó?
Huỳnh Hiểu chợt hét ầm lên. Hình như cái tay sói của tên mặt dày nào
đó đang vuốt ve sống lưng nàng. Mộ Dung Phong cúi đầu nhìn nàng cười
vô lại, mập mờ nói:
- Nàng đoán xem.
Huỳnh Hiểu trừng mắt nhìn hắn, tầm mắt đã phủ một mảng sương
mỏng, gương mặt phơn phớt một mảng hồng. Nàng chu môi phun ra hai
tiếng :
- Sắc lang.
Mộ Dung Phong cười nhẹ. Hắn cắn cắn vành tai nàng nhỏ giọng thì
thầm :
-Ta là người, không phải sói.
Nói xong hắn ôm chặt lấy nàng. Huỳnh Hiểu nép sát vào khuôn ngực
rộng lớn săn chắc của hắn, bàn tay chống lên khoang ngực.
Mộ Dung Phong trầm giọng nói :
-Ta chưa từng thân mật với ai và cũng không muốn thân mật với bất
cứ ai ngoại trừ nàng. Ta rất thích nàng nhưng ta luôn có cảm giác không an
toàn, ta cảm nhận dường như một ngày nào đó nàng sẽ bỏ ta rời đi. Ta rất
sợ ngày đó xảy ra. Chỉ khi nàng ngoan ngoãn ở trong lòng ta ta mới thấy an
tâm một chút.
Huỳnh Hiểu cắn cắn môi, nàng biết hắn đối với nàng rất thật lòng.
Nhưng chuyện nàng đến từ một thế giới khác có nên nói cho hắn biết?
Nàng bị tên quái dị kia bắt tới đây chăm sóc hắn cũng không biết bao giờ bị