đem trở về. Nếu như có một ngày nàng thật sự phải rời đi , hắn sẽ thế nào
đây?
- Tiểu Phong, quê hương của ta không phải ở đây.- Sau một hồi đắn đo
nàng cũng quyết định nói cho hắn biết. – Ta được người khác đưa tới đây
để chăm sóc cậu. Nói không chừng, có ngày người đó sẽ đem ta trở về.
Mộ Dung Phong nghe xong sắc mặt liền chuyển xấu. Hắn không cho
phép bất cứ kẻ nào mang nàng rời khỏi hắn. Tròng mắt Mộ Dung Phong
bỗng lạnh đi, hắn cương quyết khẳng định :
- Nàng không phải bận tâm chuyện này. Kẻ nào dám mang nàng đi ta
sẽ giết kẻ đó. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, được ta chiều chuộng là
đủ rồi. Đời này kiếp này ta sẽ bảo hộ nàng.
Huỳnh Hiểu vô cùng cảm động, khóe mắt ngân ngấn nước. Nàng vươn
tay chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn, gật đầu một cái. Gặp được hắn,
có được tình yêu của hắn là điều hạnh phúc nhất trong đời nàng.