Vì sắp tới Trung thu, bạn Huỳnh Hiểu nhà chúng ta hứng chí xuống
bếp làm bánh nướng. Nàng cũng thích ăn bánh trung thu lắm nhưng chỉ
thích bánh nhân đậu xanh thôi chứ bánh nhân thập cẩm, nàng thường ăn vỏ
bỏ nhân. Ài, đừng trách nàng phí của nha, nàng là lấy dao gọt phần vỏ bánh
ăn, còn ruột, tất nhiên là mấy em nhỏ của cô nhi viện xử rồi.
Nhìn mấy chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon Huỳnh Hiểu làm tên cuồng đồ
ngọt nào đó nước dãi đã sắp rớt khỏi miệng. Hắn cứ bu lấy nàng đòi ăn
bằng được. Huỳnh Hiểu đẩy cái bàn tay tham lam có ý định bốc trộm kia ra
khỏi đĩa bánh lắc đầu nói :
- Tiểu Phong, bánh này không ăn được. Cái này để tặng thái hậu và
hoàng thượng nha.
Mộ Dung Phong bĩu môi không vui. Ai cho nàng đem bánh tặng
người khác hả? Hắn không thích đâu, nàng là của hắn, bánh của nàng tất
nhiên cũng phải là của hắn. Mà lão hoàng huynh nhiều chuyện kia có đầy
bánh ăn rồi, nàng cho lão làm gì? Hơn nữa mẫu hậu chỉ thích quế hoa cao
thôi, không thích bánh nướng, nàng đem cho bà khác nào bỏ đi, phí lắm.
Hắn ngăn không cho nàng gói quà, nhất quyết không chịu để mất dù là nửa
cái bánh. Huỳnh Hiểu nhìn bộ dáng trẻ con giữ của của hắn mà không nhịn
được cười.
Lúc nàng đưa quà cho thái hậu, hai con mắt của hắn mở lớn đến nỗi
suýt lồi ra, tay cứ ôm khư khư hộp quà không chịu tặng. Làm như mấy cái
bánh là sinh mệnh của hắn vậy! Cuộc chia li của hộp bánh với bạn Mộ
Dung Phong chứa đầy nước mặt và sự tiếc nuối. Thái hậu biết tật xấu của
Mộ Dung Phong, bà nhìn hắn khẽ thở dài lại liếc nhìn hộp quà trong tay
mình, cầm được đồ ăn trong tay hắn là kì tích đấy.
Nhưng bất hạnh nhất vẫn là bạn hoàng đế nhà chúng ta. Mộ Dung
Phong trừng mắt đe dọa ông anh theo kiểu “ Huynh dám nhận xem, đệ sẽ
xử huynh” làm hắn sợ hãi vội vã từ chối. Hắn không dám động đến cục