vàng này đâu nha, tiểu Phong hay dỗi lắm, đã dỗi lại còn dỗi lâu làm hoàng
huynh như hắn lo lắng, buồn phiền mất ăn mất ngủ tìm mọi cách dỗ dành.
Huỳnh Hiểu hết nói nổi với anh em nhà này, lão hoàng đế tưởng oai phong
thế nào, không ngờ Mộ Dung Phong chỉ lừ mắt một cái là co rúm co ró vào
rồi. Thật mất phong độ quá đi!
Huỳnh Hiểu thật ra đã làm riêng cho Mộ Dung Phong hơn mười chiếc
bánh trung thu nhân đậu xanh, đậu đỏ và khoai môn rồi. Vậy mà hắn ăn thế
nào vẫn thấy thiếu, cứ đòi nàng làm thêm. Thật không hổ danh thánh cuồng
đồ ngọt. Mà đại danh này của hắn không ai là không biết, mấy lần yến tiệc
tại hoàng cung, hắn còn lên bàn của hoàng thượng ngang nhiên ôm hết
bánh ngọt về chỗ của mình. Bá quan trong triều há hốc mồm nhìn hắn, mặt
ông nào cũng thốn không thể tả. Mộ Dung Triệt không hề trách tội hắn, còn
sai người đem thêm bánh cho vương gia. Từ đó đại danh thánh cuồng bánh
ngọt của hắn truyền đi rất xa.
***
Tối trung thu Huỳnh Hiểu sửa soạn rất kĩ lưỡng rồi dắt Mộ Dung
Phong đi dạo phố. Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ rực rỡ, người đi xem rước
đèn và thả hoa đăng rất đông. Hai người hòa mình trong dòng người đông
đúc, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn.
Trong một tửu lâu, Mộ Dung Phong cùng nàng ngồi tại một bàn trà nhỏ ở
lầu hai có cửa sổ để nhìn ra hồ Vân Hải- nơi mọi người thả hoa đăng.
Huỳnh Hiểu gọi một ấm trà sen và một vài món điểm tâm tráng miệng.
Nhìn những hoa đăng phát sáng trôi trên dòng nước, nàng không kiềm lòng
được thốt lên :
- Đẹp quá!
Mộ Dung Phong khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nói :
- Nàng thích như vậy thì ra đó thả đi.