Huỳnh Hiểu tái mặt, khuôn mặt vừa hồng vừa trắng biến đổi màu rất
vi diệu, không khác con tắc kè. Nàng một cước đạp Mộ Dung Phong xuống
đất, hét lên :
- Đồ lưu manh. Đi mà chơi một mình cậu đấy.
- Một mình ta không chơi được. Nàng chơi với ta đi.- Mộ Dung Phong
lồm cồm đứng dậy túm lấy Huỳnh Hiểu.
- Không là không.- Huỳnh Hiểu lắc đầu nguầy nguậy. Tên ngựa đực
này, làm cả đêm không biết mệt sao mà sáng sớm của đòi hỏi nữa?
Mộ Dung Phong không thèm để ý đến sự chống cự của nàng, hắn trực
tiếp ôm nàng về phòng giải quyết. Huỳnh Hiểu la hét om sòm nhưng làm
sao có thể thoát khỏi cái vuốt sói của kẻ nào đó. Nàng nước mắt lưng tròng
bị con sói kia ăn sạch không còn đến một mẩu xương.
***
Huỳnh Hiểu gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Mộ Dung Phong thấp
giọng hỏi :
- Tiểu Phong, tại sao cậu không gọi ta là tỉ tỉ nữa?
- Hoàng huynh nói nàng giờ là nương tử của ta rồi, ta không thể xưng
hô với nàng như thế nữa. Hay là ta gọi nàng là tiểu nương tử nha?
-Tiểu nương tử? Nghe buồn nôn chết đi được, thà cậu cứ gọi ta là Hiểu
Hiểu còn hơn.- Huỳnh Hiểu nhăn mày nói.
Nhưng vừa nghe thấy cụm từ “hoàng huynh bảo” thốt lên từ miệng
hắn là sắc mặt nàng giảm đi vài phần. Hừ, hoàng huynh cậu nói gì cậu cũng
nghe chắc? Nàng cá nếu tên hoàng đế xấu xa kia có bảo con chó đi bằng
hai chân Mộ Dung Phong cũng sẽ tin.