Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy cô có tài hoa tốt như vậy, ở lại trong
thanh lâu thật là phí phạm nhân tài.
“Công tử nói đùa, Thu Vũ là người đã nhiễm bụi hồng trần, sao có thể
vọng tưởng rời đi”
Thu Vũ cũng là người có tâm tư cao ngạo, nên những chàng trai muốn
vì nàng chuộc thân cũng không thiếu, nhưng nàng vẫn giữ lòng tự trọng của
bản thân, tuyệt không làm thiếp cho người ta.
Hàn Nguyệt Nguyệt đương nhiên biết Thu Vũ băn khoăn, cho nên mới
bội phục nàng, tình nguyện ở lại đây, cũng không bán đứng thể xác và tâm
hồn mình.
“Thu vũ cô nương lo lắng nhiều rồi, ta chuộc cô trở về, cũng không
phải loại ý tứ như cô nghĩ, nếu cô nương không tin ta nói, ra gặp ta một lần,
ta sẽ chứng minh”
Thu Vũ cũng hiểu được Hàn Nguyệt Nguyệt là tri kỷ khó có được, đã
có duyên, gặp mặt một lần cũng không nên ngại.
Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy trước mắt mành bị vén lên, một cô gái
mười sáu mười bảy tuổi đi ra, không nghĩ tới Thu Vũ này nhỏ tuổi như vậy,
trái lại ngoài dự kiến của nàng.
“Thu Vũ lần đâu diện kiến Hàn công tử”
Thu Vũ cũng không nghĩ tới mấy ngày nay Hàn công tử vẫn nghe
nàng đánh đàn, tuổi còn nhỏ như vậy. Có phần giật mình.
“Thu Vũ tỷ không cần đa lễ, mời ngồi đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt trái xoan trước mắt,
cô gái này còn có một đôi mắt xếch mê người, thật sự là mỹ nhân khó có