được, trách không được muốn giật dây đánh đàn.
“Tỷ tỷ, ta vừa rồi nói đều là thật sự, tỷ không ngại thì thử suy xét một
phen”
Hàn Nguyệt Nguyệt rót cho Thu Vũ ly trà, lại thận trọng nhắc tới, nếu
là người này, ngày sau tất có chỗ để nàng trọng dụng.
“Tạ ơn Hàn công tử, Thu Vũ là người phàm trần, sẽ mang đến bất tiện
cho công tử”
Thu Vũ cảm khái, không nghĩ tới có người có thể nhìn thấu tâm sự của
chính mình, lại là một vị tiểu công tử mười mấy tuổi.
“Sự bất mãn mà tỷ nói, ta thật sự giống tỷ, đều là nữ nhân, chỉ là vì
thuận tiện, mới giả danh nam tử”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Thu Vũ nghi hoặc nhìn chằm chằm chính
mình, dù sao cũng không biết nói như thế nào, Hàn Nguyệt Nguyệt trực
tiếp kéo tay Thu Vũ lôi đến trước ngực mình.
"Tỷ tỷ à, giờ tỷ tin rồi chứ, ta và tỷ là một dạng, cho nên tỷ tỷ không
cần để ý"
Khi Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, Thu Vũ chưa thể tỉnh lại từ sự kinh
ngạc, đầu óc chỉ dừng lại ở chuyện Hàn Nguyệt Nguyệt là con gái.
Quá hai ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt sử dụng thủ đoạn, bắt tú bà kia đem
Thu Vũ chuộc ra.
“Tiểu thư, đây là?”
Hiểu Tinh thấy tiểu thư dẫn theo một nữ nhân trở về, cực kì nghi hoặc.
“Đây là Thu Vũ, từ nay về sau nàng sẽ sống cùng chúng ta”