(đùa với Mai lần ba sóng gió nổi lên)
Vân yên thâm xử thủy mang mang
(mây khói miên mang nước bồng bềnh)
Hàn Nguyệt Nguyệt rơi xuống đất, tay Lục Tư Tư dừng lại đặt trên
mặt dây đàn, khúc nhạc này nàng cũng cực kỳ thích, chỉ là nàng đã đàn rất
nhiều lần vẫn tìm không tới cái loại cảm giác này, cho tới bây giờ mới hiểu
được, nguyên lai tâm tình trước mắt cô cảm thụ không tới, hiện tại trước
mắt phong cảnh như vậy, lại càng lĩnh hội không tới ý của bài thơ mà Hàn
Nguyệt Nguyệt ngâm trong miệng kia.
Tiếng đàn vừa mới dừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt phát hiện phía nam
có người, nhẹ nhàng phóng hơn mười cái châm lông trâu, Như Họa và Như
Tuyết cùng khi đó cũng đứng dậy hướng tường vây bay đi.
“Là người phương nào? Dám tự ý xông vào Mai hoa trang”
Mạnh Dịch Vân vọt đến một bên, Tần Minh thấy gia nhà mình chạy
đi, không có biện pháp, đành phải vừa tiếp chiêu vừa nói:
“Cô nương, chúng ta là tới tìm Hàn cô nương, hiểu lầm hiểu lầm thôi”
Tần Minh có cơ hội khẩn trương giải thích, trong lòng vội muốn chết,
gia như thế nào mặc kệ hắn a. Mạnh Dịch Vân để cho Tần Minh đối phó
Như Họa Như Tuyết, chính mình hướng trong viện bay đi.
“Ít nói nhảm, muốn tìm tiểu thư chúng ta vì sao không đi cửa chính,
lại muốn trèo tường vào”
Như Họa và Như Tuyết không để ý tới Tần Minh, tiếp tục ra chiêu.
Tần Minh trốn không thoát, đành phải ứng phó, nhưng lại không thể làm
người ta bị thương . Trong lòng thật khổ a, hắn cũng không biết gia vì cái