gì không đi từ cửa chính, mà muốn trèo tường tiến vào, đúng là chính mình
chỉ là người thị vệ, không quyền lợi hỏi đến chủ nhân nghĩ gì a.
“Ta nói thật, chúng ta thật là tìm đến Hàn cô nương. Gia, gia, người
đợi ta với a”
Mạnh Dịch Vân không để ý tới Tần Minh.
“Tham kiến Vương gia, không biết Vương gia đại giá quang lâm,
Nguyệt Nguyệt không tiếp đón cẩn thận”
Vài người khác nghe nói có người xông vào trong viện, vừa mới
chuẩn bị đón người, lại nghe thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói, khẩn trương quỳ
xuống.
“Bổn vương không mời tự đến, quấy rầy cô nương, xin cô đừng trách,
cô nương đa lễ.”
Có mấy người thấy đối phương là Vương gia mà ngẩn người, vẫn là
Như Ngọc phản ứng nhanh, lập tức lôi kéo vài người thu thập đình lý.
“Vương gia sao lại nói như vậy, Vương gia tới, Nguyệt Nguyệt cao
hứng còn không hết”
Hàn Nguyệt nguyệt nhìn chằm chằm người phía trước, ba năm chưa
từng gặp lại, đột nhiên đến thăm, không biết là phúc hay là họa.
“Ta đã là nói chúng ta đến tìm Hàn cô nương thôi, hai người còn
không tin”
Tần Minh rất vất vả mới né tránh được Như Họa và Như Tuyết chạy
đến sân, gặp gia nhà mình đang cùng Hàn Nguyệt Nguyệt nói chuyện, hai
cô gái kia quay đầu đuổi theo rồi hô lớn:
“Tiểu thư”