đó. Ba năm không gặp, dù năm đó nghĩ nàng vẫn còn là đứa trẻ, nhưng
không nghĩ tới ba năm sau, nàng lại trở nên xinh đẹp như vậy.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn theo tầm mắt Mạnh Dịch Vân, chỉ thấy mấy
cành cây bị tuyết phủ, mặt trên vẫn nở ra mấy đóa hoa. Nàng thích hoa mai,
vì nó kiên cường, chỉ cần có một tia hi vọng, nó đều không bỏ cuộc, chứng
minh sự kiên cường của nó không hề giống những loài hoa khác, chịu lạnh
ở trong tuyết một mình nở hoa.
“Nguyệt Nguyệt chỉ là người nhàn rỗi nên mới có thể làm những thứ
này”
Hàn Nguyệt Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ấm trà trên bàn.
“Vương gia đường xa mà đến, cũng không phải vì muốn thưởng mai
đi”
Mạnh Dịch Vân nghe thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói, quay đầu nhìn về
phía nàng.
“Hàn cô nương trí tuệ hơn người, trái lại bổn vương ngu dốt”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không có nói, quay đầu nói
vớiNhư Ngọc bên cạnh.
“Như Ngọc, mang vị công tử này xuống trước đi”
Công tử trong miệng Hàn Nguyệt Nguyệt, tất nhiên là Tần Minh đi
phía sau Mạnh Dịch Vân.
“Vâng tiểu thư, công tử mời theo Như Ngọc”
Tần Minh nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân gật gật
đầu với hắn, mới đi theo Như Ngọc.