“Cũng được, chờ ta xong việc trong kinh sẽ trở lại tìm cô nương”
Đợi câu trả lời của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt lại rót thêm
trà cho Mạnh Dịch Vân.
“Làm phiền Vương gia đi phòng khách chờ một chút, ta cho người đi
lấy thuốc tới”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt muốn đứng dậy, Mạnh Dịch Vân cũng đặt
ly trà xuống, cùng Hàn Nguyệt Nguyệt đến phòng khách.
Đi đến phòng khách, Như Ngọc đã chuẩn bị đồ ăn thật tốt chờ Hàn
Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân đến.
“Vương gia, ngồi xuống ăn bữa cơm rau dưa trước đi, sau đó hãy khởi
hành, thời gian vội vàng, chuẩn bị không được chu đáo, mong Vương gia
chớ trách.”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến trước bàn cơm, phân phó Như Ngọc đi đến
phòng nàng lấy thuốc, một bên chiêu đãi Mạnh Dịch Vân.
“Sao lại thế được, làm phiền cô nương lo lắng mới đúng”
Cùng Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt mới đi đến
chỗ đối diện mà ngồi xuống.
Mạnh Dịch Vân đi rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt mới trở về phòng nghỉ
ngơi, nói chuyện cùng đại nhân vật thật mệt, đều phải văn vẻ nho nhã, xem
ra sau này nên đóng cửa sống qua ngày thôi, miễn phải ứng phó với những
người này, ài ~ bất quá người không mời mà tự đến, chính mình cũng
không dám từ chối nha, ai kêu họ có quyền thế. Bản thân đắc tội không nổi.
“Tiểu thư vẫn nên tắm nước nóng, ở trong sân lâu như vậy, coi chừng
nhiễm lạnh”