Hàn Nguyệt Nguyệt đem tiền lì xì cất kỹ, đi theo Như Ngọc vào phòng
bếp.
Đảo mắt một cái đã đến mấy hôm sau, Hàn Nguyệt Nguyệt lại cho
chưởng quầy các Thiên Hương lâu một phần dược thiện (các món ăn có vị
thuốc), làm thực đơn năm nay, Như Tuyết cùng Như Họa mỗi ngày đều
cùng Hiểu Tinh luyện võ ở hậu viện, mà Lục Tư Tư cùng Như Song vừa
bắt đầu xử lý công chuyện ở từng Thiên Hương lâu, còn mỗi Như Ngọc
ngày ngày đi theo Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tiểu thư, hoa mai đã rụng xuống hết rồi”
Như Ngọc nhìn mấy đóa hoa rớt trên đất, ai thán nói. Mấy ngày hôm
trước vẫn còn rất sống động, vui tươi, mà mới vài ngày trôi qua, đã rơi rụng
gần hết.
“Đúng vậy a, đều đã rơi xuống”
Hàn Nguyệt nguyệt nhìn chằm chằm vườn mai trước mắt
“Như Ngọc, cô đi lấy cái giỏ lại đây, đem những đóa hoa còn đẹp
mang phơi khô, về sau còn có thể dùng để pha trà.”
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu phân phó Như Ngọc, sau đó bước trên
những cánh hoa vừa rụng xuống đất. Hoa nở hoa tàn, đây là lẽ thường của
thế gian, nhưng sao lại cảm thấy đáng tiếc, sang năm hoa lại nở, khi đó lại
đến xem cũng được.