“Đúng vậy a, Hểu Tinh cùng Tư Tư nếu không gả sẽ thành gái lỡ thì,
đều do ta suy nghĩ không chu toàn, gây chậm trễ cho các nàng, lúc đầu nên
nói với các nàng mới đúng”
Hàn Nguyệt Nguyệt hi vọng mọi người đều có thể gả cho người mình
thích, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
“Dạ, Tư Tư tỷ xinh đẹp như thế, chỉ cần tiểu thư nói, người chờ cưới
có thể đứng từ trong cửa trang chúng ta ra tới thành nam”
Như Ngọc ảo tưởng, chắc chắn là sẽ cực kỳ náo nhiệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, Tư Tư thì không cần phải lo lắng, trái
lại tính cách của Hiểu Tinh kia, thật đúng là làm cho người ta đau đầu.
“Như Ngọc, đem áo choàng đỏ lấy ra cho ta mặc, dù sao cũng không
có việc gì, chúng ta đi Thiên Hương lâu một chuyến”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Như Ngọc đi lấy thêm áo choàng cho
Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tiểu thư, người đứng đợi ở cửa đi để nô tỳ đánh xe ngựa qua đây”
Nói xong, Như Ngọc xoay người đi ra cửa sau, Hàn Nguyệt Nguyệt
kéo kéo áo, tháng giêng, tuy tuyết không còn rơi nữa, nhưng gió thổi như
quất vào mặt, vẫn là có chút đau.
"Tiểu thư, đã đến"
Hàn Nguyệt Nguyệt xuống xe ngựa, Như Ngọc tiến lên giúp nàng
chỉnh lại y phục, sau đó đem ngựa giao cho tiểu nhị. Tuy là điếm của chính
mình, nhưng là Hàn Nguyệt Nguyệt rất ít lộ diện, mỗi lần đến đều mang
theo khăn che mặt, cho nên trừ bỏ Chu chưởng quầy, những người trong
điếm không hề nhận ra nàng.