“Chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng thế?”
Tiểu nhị nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, chưa nói gì, Chu chưởng
quầy liền mở miệng
“Không quan hệ, nói đi”
Nghe chưởng quầy nói, phục vụ lập tức báo:
“Ngô tiểu thư lại gây sự ở phía dưới, chúng ta khuyên không được,
cho nên xin chưởng quầy đi qua nhìn một cái”
Chu chưởng quầy hơi nhíu mày, cái cô Ngô tiểu thư này thật là, sớm
không gây trễ không gây, chỉ canh thời điểm có ông tới gây sự, không phải
là muốn khiến cho ông khó xử hay sao.
“Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta xuống liền”
Tiểu nhị không dám nói nhiều, liền ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt
không nói lời nào, tự uống ly trà trong tay, Chu chưởng quầy cũng không
dám lừa gạt nàng liền nói lại từ đầu tới đuôi.
“Ngô tiểu thư là đại tiểu thư của Ngô tri phủ, điêu ngoa tùy hứng, cứ
có cái chuyện gì bất mãn, liền cố tình gây sự, không chỉ là Thiên Hương
lâu, trong thành tửu lâu cửa hàng nào mà chưa gặp qua, chỉ là không dám
nói mà thôi”
Chu chưởng quầy nói xong, lắc đầu, dân không đấu cùng quan, nhẫn
nhịn vẫn hơn.
“Đã có việc, Chu chưởng quầy đi xử lý trước đi”
Chu chưởng quầy chào từ biệt Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức đi đến đại
sảnh. Người còn chưa thấy. Liền nghe thấy thanh âm của Ngô Mỹ Nhan