“Gọi chưởng quầy các ngươi tới gặp ta, đồ ăn của các ngươi là gì hả,
nấu cho người ăn à?”
Ngô Mỹ Nhan đứng ở trong đại sảnh, chỉ vào tiểu nhị mà quát, các
khách khác sớm bị dọa đi mất. Chu chưởng quầy tiến lên.
“Ngô tiểu thư, đồ ăn bổn điếm làm không hợp với khẩu vị cô, như vậy,
sao cô lại đến Thiên Hương lâu của chúng ta ?”
Ngô Mỹ Nhan thấy chưởng quầy đến đây, lại càng không nể mặt.
“Loại đồ ăn không ra gì mà đòi ta trả tiền? Cho chó nhà ta ăn nó còn
không chịu ăn nữa đấy”
Chu chưởng quầy liếc mắt ra hiệu cho tiểu nhị bên cạnh, tiểu nhị liền
khẩn trương tiến lên, thu dọn đồ ăn cùng bát đĩa vỡ trên mặt đất.
“Vâng, Ngô tiểu thư nói rất đúng, nên xin Ngô tiểu thư đại lượng
buông tha tiểu điếm, chúng ta vẫn còn phải buôn bán”
Chu chưởng quầy lau sạch mồ hôi mồ hôi trên trán, cái cô này muốn
ồn ào tới khi nào, khách đều bị dọa chạy hết rồi.
“Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ là ta ngăn cản việc buôn bán của các
ngươi? Được a, hồi đầu đáng lẽ ta nên dẹp nhóm người Thiên Hương lâu
các ngươi, miễn làm cho người ta nhìn thấy đồ ăn của các ngươi đã muốn
phun”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở góc rẽ ngoài hiên, thấy Ngô tiểu thư kia
không phân rõ phải trái. Trong lòng rất không thoải mái.
“Không nhọc phiền Ngô tiểu thư lo lắng, đồ ăn của Thiên Hương lâu
chúng ta nếu không vừa được miệng Ngô tiểu thư, xin Ngô tiểu thư chọn