đường vòng mà đi, miễn cho làm bẩn mắt Ngô tiểu thư, đồ ăn tự có người
khác thưởng thức”
Ngô Mỹ Nhan nghe thấy thanh âm, xoay người, thấy trên lầu có một
cô gái che mặt đi xuống, dám phản bác lời của nàng.
“Ngươi là ai? Ta nói chuyện khi nào đến phiên ngươi mở miệng”
Chu chưởng quầy thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, như tóm được một cái
phao cứu mạng. Khẩn trương đi sau Hàn Nguyệt nguyệt.
“Ta là lão bản của hương lâu. Ngô tiểu thư đánh giá Thiên Hương lâu
của ta kém như vậy, ta thật không thích hợp làm lão bản, ta cũng không biết
cái dạng đồ ăn gì mới có thể hợp khẩu vị của Ngô tiểu thư, nếu như vậy,
Thiên Hương lâu chúng ta về sau liền không làm phiền tới Ngô tiểu thư,
xin Ngô tiểu thư thông cảm”
Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý tới sắc mặt của Ngô Mỹ Nhan, ngồi
xuống ở một cái bàn, phân phó:
“Chu chưởng quầy, còn không mau mau tiễn khách, chúng ta còn phải
mở cửa buôn bán”
Chu chưởng quầy nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, đi đến bên
cạnh Ngô Mỹ Nhan:
“Ngô tiểu thư, mời”
Ngô Mỹ Nhan không ngờ rằng sẽ có người dám đối xử như vậy với
nàng, trong thành Tứ Phương, nàng là nhất.
“Ta không đi, sao nào? Ta xem các ngươi lại vẫn làm ăn như thế nào”
Nói xong, bên cạnh một cái nha đầu lấy ra một cây roi đưa cho Ngô
Mỹ Nhan, Ngô Mỹ Nhan tiếp nhận, một roi quét về phía trên bàn, cùng trên