lỏng, phản ứng không kịp, a ~ một tiếng, té ngã trên đất, người bên cạnh
nhìn thấy, đều đã kìm nén không dám cười ra tiếng, nha đầu đi theo Ngô
Mỹ Nhan vội vàng nâng nàng ta dậy, chỉnh chỉnh y phục, Ngô Mỹ Nhan
thống khổ mặt nhăn nhúm, sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tro bụi trên
người.
Thấy vẻ mặt nhạt nhẽo của Hàn Nguyệt Nguyệt, Ngô Mỹ Nhan lại
càng tức giận, trừng mắt nhìn Như Ngọc phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Không muốn sống chăng? Lại dám bắt roi của ta”
Nói xong, lại quét roi lần lần nữa.
“Cô nương cần gì phải gây sự, lão bản đã nói không thể làm ăn với cô
nương, nên xin cô nương đừng quấy rầy thời gian chúng ta ăn cơm"
Chỉ thấy một nam nhân không biết ở đâu ra, vung thanh kiếm trong
tay lên, cái roi của Ngô Mỹ Nhan bị cắt thành hai đoạn.
“Ngươi lại là người nào, ta giáo huấn người khác không cần ngươi
quản”
Mặc dù ngoài miệng Ngô Mỹ Nhan nói như vậy, nhưng thấy mình
không phải đối thủ của người kia, cũng đã muốn bỏ cuộc, nhưng không có
người bắc thang cho xuống, không được mặt mũi.
Nam nhân kia vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn Ngô Mỹ Nhan nói:
“Ta chỉ tới nơi này để ăn cơm, nhưng vừa vặn thấy cô nương gây sự,
không có tâm tình ăn cơm, cho nên mới ra tay”
Nha hoàn của Ngô Mỹ Nhan thấy tình huống không tốt, lôi kéo ống
tay áo Ngô Mỹ Nha.