“Các ngươi chờ đấy, ta về gọi người tới đóng cửa quán rượu này. Hừ
~"
Nói xong, ném nửa cây roi còn lại trong tay, xoay người đi ra ngoài.
“Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy nói với Đông Phương Trí.
“Cô nương đa lễ, chỉ là thuận tiện mà thôi”
Đông Phương Trí lại khẩn trương, hắn dùng cơm ở trên lầu, nghe thấy
tranh cãi ầm ĩ ở đại sảnh mới đi nhìn xem, vốn là không muốn xen vào, chỉ
là vừa thấy lão bản của hương lâu lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy, hương
lâu phấn bố rộng rãi khắp nơi trong thành, mà mỗi cửa hàng đều đã chật
ních người, đều khiến cho người ta lưu luyến quên về, cho nên tò mò nhìn
xem, không ngờ rằng đối mặt đòn roi hung ác như thế, lại còn có thể như
vậy vân đạm phong khinh (không thèm quan tâm), khơi gợi hứng thú của
hắn.
“Vì cảm tạ công tử cứu giúp, bữa cơm này để Thiên Hương lâu mời,
hi vọng công tử không ghét bỏ”
Hàn Nguyệt Nguyệt không có hứng thú với loại công tử này, biết rõ
rành rành chính nàng có thể giải quyết, vẫn cố gắng nhúng một tay, bất quá
vì mặt mũi cũng nên khách khí một phen.
“Đâu nào, đây là vinh hạnh của tại hạ, có thể hay không có thể mời cô
nương uống chén trà?”
Hàn Nguyệt Nguyệt vốn định rời đi, nhưng người đã mở miệng cũng
không tiện từ chối.
“Công tử, mời lên lầu”