quầy, tất cả mọi thứ đều đã rơi đầy đất. Chu chưởng quầy sợ thương tổn
đến chính mình, dù sao chính mình đắc tội không nổi Ngô tiểu thư, khẩn
trương chạy đến góc sáng sủa.
“Tiểu thư”
Như Ngọc thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bất động, chậm rì rì nhìn động tác
của Ngô Mỹ Nhan, có phần vội vàng, vội thúc giục nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói “Không có việc gì, để cho Ngô tiểu thư
hả giận”
Sau đó quay đầu với Chu chưởng quầy phân phó
“Chu chưởng quầy, cần phải thấy rõ ràng,ghi lại, để viết sổ nợ đến nha
môn tìm Tri phủ đại nhân kết toán, cũng không được nhớ lầm, để Ngô tiểu
thư trả bạc oan uổng”
Chu chưởng quầy còn có thể nói cái gì, khẩn trương trả lời.
"Vâng, lão bản"
Dù sao có lão bản ở đây rồi. Ngô Mỹ Nhan nghe thấy lời Hàn Nguyệt
Nguyệt nói, lại càng tức,
“Ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh lấy bạc của ta hay
không”
Nói xong, xoay người quét một roi về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, mọi
người đều trừng to mắt. Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn bất động, khi roi đánh đến
Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Ngọc tiến lên, đem roi chộp lại, Ngô Mỹ Nhan
vốn định theo tay Như Ngọc kéo roi về, chỉ là như thế nào ra sức, người đối
diện cũng không động nửa phần, lại dùng lực kéo, Như Ngọc đột nhiên
buông roi trong tay ra, Ngô Mỹ Nhan chỉ cảm thấy roi bỗng nhiên buông