Như Họa và Như Tuyết thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, mở miệng hỏi.
“Không có việc gì, các người lui xuống trước đi”
Như Họa và Như Tuyết thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lên tiếng, trừng mắt
nhìn Tần Minh một cái rồi tránh ra. Tần Minh nhún nhún vai, ta sớm nói là
tới tìm Hàn cô nương, là các ngươi không tin thôi.
“Vương gia đường xa mà đến, ngồi xuống uống ly trà trước đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi về hướng đình lý, những người khác sớm lui
xuống, chỉ có mình Như Ngọc ở lại hầu hạ. Mạnh Dịch Vân đi theo sau
Hàn Nguyệt Nguyệt, cũng vào đình lý. Tần Minh tự nhiên đi theo sau gia
nhà mình.
“Vương gia mời ngồi, nếm thử trà hoa mai”
Như Ngọc bưng đến chỗ giỏ bình tích giữ ấm ấm trà, rót cho Hàn
Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân mỗi người một ly. Mạnh Dịch Vân
nâng chung trà lên, nhàn nhạt nếm vào miệng.
“Không sai, không nghĩ tới Hàn cô nương còn có trà nghệ như vậy”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười “Để cho Vương gia chê cười, Nguyệt
Nguyệt là người thô kệch, những thứ này đều là tỳ nữ của ta làm để thưởng
mai, không ngờ rằng còn có thể vừa miệng Vương gia”
Mạnh Dịch Vân đặt ly trà xuống, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt nói
“Hàn cô nương khiêm tốn, không nghĩ tới cô nương là người yêu mai,
cảnh sắc như vậy lại thêm trà hoa mai, cô nương thật là biết hưởng thụ”
Mạnh Dịch Vân nhìn về phía viện đầy mai, trên mặt nhìn không ra
biểu tình gì, vừa rồi khi thấy nàng múa, lại làm mình nhớ tới Tuyết Sơn lần