Bôn ba hơn một tháng, cuối cùng cũng tới dưới chân núi Tuyết sơn,
may nhờ có một thị trấn nhỏ, có thể cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cách
một ngày, ở trên núi cao, ngoài cửa bỗng vang lên hai tiếng thùng thùng:
“Người nào a?”
Ra bên ngoài cửa bà vú đặc biệt cẩn thận, thế gian này loại người nào
cũng có, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.
“Khách quan, tôi tới đưa nước nóng”
Bà vú nghe được hai thanh âm nho nhỏ, mới mở cửa.
"Khách quan, trời càng ngày càng lạnh, mọi người phải chú ý giữ gìn
thân thể, đặc biệt là đứa bé này.”
Tiểu nhị xách trên tay thùng nước nóng, miệng còn không ngừng nhắc
nhở.
“Cám ơn đã nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý.”
Đối với người nhiệt tình, cũng không nên cư xử lạnh nhạt
“Vị tiểu ca, tôi muốn hỏi thăm chuyện Dược cốc.”
Nếu muốn hỏi tin tức, tìm tiểu nhị là tốt nhất, ở đây nhiều người qua
lại, tin tức cũng nhiều. Mặc dù đã hỏi Tướng gia hướng đi Dược cốc, nhưng
trên Tuyết Sơn quá lạnh, lộ trình quá dài, thân thể tiểu thư sợ là không chịu
nổi.
“Khách quan là muốn đi Dược cốc cầu y? Không phải tôi nói, Dược
cốc đúng là ở trong núi, nhưng là Tuyết Sơn này không chỉ có một tòa, nói
nó ở trong ngọn núi này cũng không biết cửa vào ở nơi nào, hàng năm đều
có rất nhiều người đến cầu y, nhưng không có ai tìm thấy.”