được cái nơi gọi là Dược cốc, núi non ngăn cách, có phải hay không giống
như chốn rừng đào mà sách hay nói đến, xen lẫn giữa những mê cung là
một cửa động thần bí. Nàng rất mong đợi được đến Dược cốc, không biết
có giống như nàng tưởng tượng hay không.
Mùa đông giá rét, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng luồn gió thổi qua
vẫn lạnh thấu xương, bà vú liền nói với hai người hộ tống: “Này tiểu huynh
đệ, sao ngươi không đi vào tránh rét một chút, sau đó lại đổi đánh xe, dù
sao ngoài trời rất lạnh, tránh ngã bệnh.”
Hai tên thị vệ mặc dù ngày thường luyện võ, thân thể có thể chịu
được, nhưng gió cứ thổi liên tục, thật đúng là có chút không chịu nổi nhưng
cứ luôn miệng cự tuyệt:
“Đại tỷ, chúng ta không việc gì, còn chịu được”
“Đoạn đường này còn dài lắm, hai người khó có thể chống đỡ được,
đừng nhiều lời, nhanh đi vào tránh đi”
Mặc dù đang ở thời đại này, nam nữ ở chung một buồng xe là không
đúng lễ nghi, nhưng với thời tiết bên ngoài như thế này, làm sao còn cố kỵ
được nữa.
Hai người thị vệ, mỗi người nửa ngày đánh xe, buổi tối thì đến khách
sạn nghỉ ngơi, dọc đường đi cũng không quá vất vả, nhưng mấy ngày nay,
càng đi về hướng bắc, trời càng lạnh, người ở đây cũng ngày càng thưa
thớt, những ngày sau này sẽ không thư thái như trước nữa. Đến một cái thị
trấn nhỏ mua chút thức ăn khô, mấy người lớn còn có thể chịu được, nhưng
còn Hàn Nguyệt Nguyệt dù sao vẫn chưa có mọc răng, sao có thể ăn những
thứ đó chứ. Thế nên dọc đường để dễ dàng tìm đồ ăn cho nàng, bà vú đã
đặt mua một cái nồi nhỏ, khi Hàn Nguyệt Nguyệt đói bụng, thì có thể nấu
được ít món.