Bà vú vội vàng quỳ một tiếng trên đất:
“Tướng gia, nô tì nguyện ý đi cùng tiểu thư, nô tì ở trên đời này cũng
chỉ có một thân một mình, bây giờ tiểu thư là điều duy nhất khiến nô tì phải
nhớ thương, nô tì nhất định sẽ không phụ tấm lòng của tướng gia, nhất định
sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.”
Hàn thừa tướng nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường, thở dài rồi than nhẹ:
“Vậy ngươi liền thu thập một ít đồ đạc, ngày mai liền đi, nếu không
mấy ngày nữa tuyết che mất con đường sẽ không đi được, hết thảy đều nhờ
cậy ngươi.”
“Tướng gia, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nô tì khi còn sống đã
mang ơn của thiếu phu nhân, cho dù có vào nước sôi lửa bỏng, nô tì cũng ở
đây không tiếc nuối.”
Ở trên đời này, bà đã sớm thấy được tình người lạnh lẽo, nếu thật có
thể đi đến một nơi khác tốt hơn, bà không cần phải quyến luyến cái nơi âm
hiểm này.
Hôm sau trời còn chưa có sáng, đã có một chiếc xe ngựa đến đón hai
người, cũng không có gì để chuẩn bị vì tướng gia đã sớm chuẩn bị xong.
Có hai người hộ tống các nàng đi Dược cốc, với không gian rộng rãi
trong xe ngựa, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có một chút thuốc men để
dùng và một cái lò sưởi. Hiện tại Mễ Tiểu Tây, à, không đúng, phải là Hàn
Nguyệt Nguyệt chứ, mắt to quan sát một cái, sau đó lại ngủ, thỏa mãn vô
cùng. Một buổi sáng, khi trời chưa xuất hiện một tia nắng, nàng đã bị đánh
thức, thật khó chịu, nhưng cũng may trong xe ngựa bà vú vẫn ôm nàng vào
trong ngực, giảm bớt rất nhiều chấn động ảnh hưởng đến nàng.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa vẫn cứ xóc nảy, ai~ Hàn Nguyệt
Nguyệt trong lòng tính toán, phải trãi qua ít nhiều trở ngại bọn họ mới tới