kiểu gì bà vú cũng lớn hơn mình vài tuổi, nhưng là muốn môt người hai
mươi đi gặm *** người ta( khục khục…ti ti đó a) thực sự cảm thấy ghê
ghê, bà vú bắt đầu thấy cô không chịu uống sữa của mình, cái đó nguy à,
cũng may nàng chịu uống nước cơm, bất quá bà vú thấy thật tò mò, lần đầu
tiên thấy đứa trẻ không bú sữa mà uống nước cơm, nhưng bà nào biết,
không phải là người ta không uống sữa, người ta chẳng qua là không uống
sữa của bà thôi, nếu là sữa tươi hay sữa dê linh tinh, Mễ Tiểu Tây sẽ không
khách khí với bà đâu.
Bà vú sợ nàng bị đông cứng vì lạnh, nên đã bắt nàng mặc thêm quần
áo vào, Cô hết sức phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị túi vải chặn lại, tay
chỉ có thể để yên, may mà chân còn có thể đạp hai cái. Nhưng dù sao bà vú
đối với cô thật tốt, mặc dù nói cô không có mẹ, nhưng bà vú cũng là mẹ,
mỗi tối sợ cô lạnh đều đem cô kéo vào trong lòng, thế gian này làm sao có
người như vậy được, không biết có phải vì cô không được thấy mặt mẹ khi
còn sống hay không mà bà vú đã chăm sóc cô thật tốt, cô mới có thể tận
tâm như vậy.
Mỗi ngày cô đều lập ra kế hoạch xem xem đời này nên sống thế nào,
làm võ lâm cao thủ? luyện võ quá mệt mỏi, không đủ kiên trì, hay làm tài
nữ? Thôi sợ rằng tư chất không có cao như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui thấy bản
thân đối với cái thế giới này hiểu biết quá ít, chưa có chí hướng làm giàu.
Trước mắt ngủ là quan trọng nhất, ngáp môt cái, mơ mơ màng màng cô lại
chìm vào giấc mộng đẹp. Nếu người ta mà biết đứa con nít hơn một tháng
tuổi đang suy tư cuộc sống sau này, không nghĩ cô là yêu quái mới lạ, hiện
đại cũng vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch.
Mấy ngày lại trôi qua,có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi
tuổi ghé đến nhà, đây là lần đầu tiên trên đời nhìn thấy người thứ hai ngoài
bà vú, bà vú gọi hắn tướng gia, thì ra đây chính là ông của mình, thế nào
còn trẻ như vậy? Người cổ đại thành hôn sớm, bốn mươi tuổi đã lên chức
ông nội? ừ, quả thật không khỏi ly kỳ.