Lớn tuổi như vậy, còn phong độ vô cùng, thời còn trẻ nhất định là đại
soái ca (bó tay nàng này luôn). Ông của mình dáng tốt như vậy, vậy có phải
hay không này sau này mình cũng sẽ là đại mỹ nhân? Ha ha, kiếm được,
kiếm được…( bạn này hơi bị tự kỷ đây…)
“Tướng gia, tiểu thư dù sao cũng là ruột thịt của tướng phủ, tại sao có
thể để nàng đi ra bên ngoài?” Bà vú vừa nói vừa gạt lệ, mọi người đều nói
danh gia hưởng phúc, nhưng tiểu thư lại là mệnh khổ, hiện tại không trở về,
sau này muốn nhận tổ nhận tông cũng hết sức khó khăn.
“Ai~ Mẫu thân mất sớm, bỏ lại đứa nhỏ đáng thương, những di nương
kia đều không có tâm, có lẽ không trở về với lại nó thì tốt hơn”
Hàn lão gia nhìn đứa trẻ trên giường mà thở dài, cả đời ông điều tiếc
nuối nhất là dạy ra một thằng con bất hiếu, đường đường là trưởng tử của
tướng phủ, sao có thể đi lấy một thứ nữ làm chính thê, từ xưa thành thân
không phải do nữ nhân làm chủ, nhưng thế nào cũng không hài lòng, nạp
thê rồi lại chà đạp như vậy, chỉ đáng thương cho nội tôn của ta mà thôi.
Nói đi nói lại bản thân thật thẹn với mẹ con nàng.
“Ngày mai ta sẽ đến đưa hai người đi Dược cốc, cốc chủ là bạn nhiều
năm của ta, ta sẽ nhờ hắn giúp chiếu cố Nguyệt Nguyệt”
Hàn thừa tướng ôm lấy đứa bé trên giường, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh
xinh, đây chính là tôn nữ (cháu gái) của mình
“Nguyệt Nguyệt, gia gia thật lòng xin lỗi cháu. Dược cốc ở trên núi
tuyết, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài nếu như ngươi nghĩ nên ở
lại, thì ở lại đi, ta sẽ tự an bài cho ngươi.”
Nửa câu đầu dĩ nhiên là nói với đứa trẻ bồng trên tay, nửa sau là nói
cho bà vú, ông cũng không thể vô duyên vô cớ hại người khác, dù sao đã
vào Dược cốc rồi thì cũng khó ra ngoài.