“Câu thơ thật hay, đáng tiếc lại có quá nhiều thương cảm, không nghĩ
tới Hàn cô nương tuổi còn trẻ nhưng đã sáng tác được câu thơ hay như
vậy.”
Ngày ấy hắn ở chỗ không xa, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt đứng nhảy
múa giữa vườn mai, vốn là đẹp như thế, chỉ là nàng ngâm câu thơ quá mức
bi thương.
“Vương gia quá khen, bài thơ này là Nguyệt Nguyệt thấy được ở một
bản tạp ký, cảm thấy hay nên nhớ kỹ, không ngờ Vương gia lại nghe
được.”
Vốn không phải nàng sáng tác, nàng cũng không thể lấy trộm thơ của
người khác làm thơ của mình, cho nên đành phải nói như vậy, hi vọng
Mạnh Dịch Vân không hỏi lại, nếu không nàng thật không biết phải trả lời
như thế nào .
“Thì ra là thế”
Thấy Mạnh Dịch Vân không có hỏi lại, tâm Hàn Nguyệt Nguyệt mới
hạ xuống.
“Vương gia, sắc trời đã tối, mời ngài đến tiền sảnh dùng cơm, đêm nay
Vương gia cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta bắt đầu"
Không có điện, chỉ có thể ăn cơm sớm một chút, Hàn Nguyệt Nguyệt
thấy trời mỗi ngày một tối, khẩn trương nhắc nhở, không được thì lại phải
dùng đèn.
“Cũng được”
Dàn xếp xong mọi việc cho Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt nguyệt lập
tức chuẩn bị thuốc, vết thương trên người Mạnh Dịch Vân cần phải dùng