Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hơi nước bốc lên nhiều như vậy, có chút lo
lắng sợ làm tróc da người.
“Không nóng lắm, ta còn chịu được”
Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu nói với Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn đã trải
qua rất nhiều chuyện, chút nước nóng này có là gì đâu.
Hàn Nguyệt Nguyệt không tin, nhẹ nhàng cho tay vào trong nước, trời
ạ, nóng như vậy, Như Ngọc nấu nước như thế nào, đây có phải là luộc heo
đâu a.( @-@)
“Nước này quá nóng, để ta cho thêm nước vào.”
Hàn Nguyệt Nguyệt xách thêm một thùng nước lạnh đổ vào, rồi bảo
Như Ngọc giảm lửa. Bây giờ nước nóng mới hạ nhiệt độ. Hàn Nguyệt
Nguyệt sợ Mạnh Dịch Vân nhàm chán, thỉnh thoảng lại trò chuyện.
“Sao lần này Vương gia chỉ đi có một mình?”
Mỗi lần đến không phải đều có người theo sau hay sao? Hàn Nguyệt
Nguyệt cảm thấy kỳ quái.
“Bổn vương cũng không phải đứa con nít, không cần mỗi ngày đều
phải có người theo sau, vừa đúng lúc phân phó bọn họ làm chút chuyện,
bổn vương cũng có thời gian nhàn rỗi”
Mạnh Dịch Vân tựa đầu ở cạnh thùng gỗ.
“Vương gia cũng có lúc lười biếng!!”
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi một bên, dùng bình sứ chế thuốc.
“Để Hàn cô nương phải chê cười, mỗi ngày đều đối mặt với công việc,
quả thật cũng làm cho người ta cực kỳ mệt mỏi”