Mạnh Dịch Vân mở to mắt, vừa vặn thấy bộ dáng Hàn Nguyệt
Nguyệt, cười cười “Không tồi”.
Mỗi buổi sáng Mạnh Dịch Vân đều phải ngâm dược, mỗi ngày bốn
canh giờ, rút cuộc Hàn Nguyệt Nguyệt cũng phát hiện Mạnh Dịch Vân
không có quá nghiêm túc như vẻ bên ngoài, có khi cũng rất hài hước.
“Được rồi, Mạnh đại ca đứng dậy đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài cho Mạnh Dịch Vân mặc quần áo,
mình thì đi lấy cái sọt để vớt bã thuốc ra.
“A ~”
Mạnh Dịch Vân thấy thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt ngã về phía sau, lập
tức giữ chặt tay Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt vội phản xạ, hai
tay khua loạn lên, vừa vặn bắt được ống tay áo của Mạnh Dịch Vân, xoẹt ~
thịch, một tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt ngã xuống đất, “thịch” đương nhiên
là âm thanh Hàn Nguyệt Nguyệt khi rơi xuống đất, mà một tiếng “xoẹt”
kia, là ống tay áo của Mạnh Dịch Vân bị xé rách.
Vốn là ngâm dược nên trên người hắn chỉ mặc áo lót, quần lót, ống tay
áo lại bị Hàn Nguyệt Nguyệt kéo rách .
“Nguyệt Nguyệt, không có việc gì chứ?”
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngã nằm trên đất, chạy
nhanh qua nâng dậy rồi hỏi.
“A ~, đừng động, thắt lưng của ta”
Hàn Nguyệt Nguyệt mặt nhăn nhó thống khổ mà nói. Má ơi, sao mà
xui xẻo thế.