Mạnh Dịch Vân thấy vẻ mặt của Hàn Nguyệt Nguyệt, ngồi xổm một
bên cũng không dám động tới nàng.
“Đỡ ta đứng dậy”
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy mình có thể thở được, mới nói với
Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân cẩn thận nâng Hàn Nguyệt Nguyệt dậy
“Cô đau ở đâu ?”
Hàn Nguyệt nguyệt lắc đầu, không nói lời nào.
“Có thể đi sao?”
Mạnh Dịch Vân lại hỏi, trên mặt đất đều là nước, nên ra ngoài sớm
một chút, đề phòng lại trượt ngã.
Hàn Nguyệt Nguyệt thử cất bước, bên hông truyền đến một trận đau
làm cho nàng không khỏi rên một tiếng. Mạnh Dịch Vân thấy thế, trực tiếp
đưa tay ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra khỏi phòng thuốc. Hàn Nguyệt
Nguyệt bị hành động bất ngờ của Mạnh Dịch Vân làm cho kinh ngạc, đưa
tay đẩy Mạnh Dịch Vân
“Tự ta cũng có thể đi, huynh để ta xuống đi”
“Đừng nhúc nhích, kẻo vết thương càng nghiêm trọng”
Mạnh Dịch Vân không để ý tới lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, ôm Hàn
Nguyệt Nguyệt đi tới tiền viện.
“Phòng cô nương ở đâu?”