Mạnh Dịch Vân đi được một nửa đột nhiên nghĩ đến chính mình
không biết phòng của Hàn Nguyệt Nguyệt ở đâu. Hàn Nguyệt Nguyệt sợ
mình rơi xuống, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân, hi vọng tìm
được vị trí thoải mái chút, giảm bớt đau đớn bên hông.
“Đi thẳng”
Cứ như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ huy cho Mạnh Dịch Vân, lập tức
quẹo trái, rồi lại quẹo phải. Không thể trách Hàn Nguyệt Nguyệt, phòng
thuốc vốn là ở tận cùng bên trong hậu viện, chính mình lại ở tiền viện,
đương nhiên là có hơi xa.
Như Ngọc đi ra từ phòng Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy Mạnh Dịch Vân
mặc áo lót ôm Hàn Nguyệt Nguyệt, mà tay áo còn bị rách, lộ ra cánh tay,
dù cho trời lạnh thì thân thể tốt cũng không cần phải đi như vậy, khẩn
trương chạy tới.
”Tiểu thư? Làm sao vậy?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy thanh âm của Như Ngọc, quay đầu nói:
“Không có việc gì, vấp ngã mà thôi”
Mạnh Dịch Vân hơi nhíu mày.
“Phòng nào?”
“A? A...,, đi theo nô tỳ”
Như Ngọc nghe Mạnh Dịch Vân hỏi mới hoàn hồn, nhanh chóng dẫn
Mạnh Dịch Vân đi tới phòng của Hàn Nguyệt Nguyệt.
Mạnh Dịch Vân đặt Hàn Nguyệt Nguyệt lên giường, xoay người phân
phó cho Như Ngọc :