Khỏe sớm ngày nào thì mệt thêm ngày đó, Mạnh Dịch Vân nhắm mắt
dưỡng thần, hưởng thụ thời khắc thanh tĩnh.
“Vương gia gọi ta Nguyệt Nguyệt là được rồi, luôn gọi Hàn cô nương,
Hàn cô nương, Nguyệt Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên”
Mỗi lần nói cứ cô nương này, cô nương nọ, ngươi có thấy phiền hay
không.
“Được, sau này bổn vương sẽ gọi cô là Nguyệt Nguyệt, chỉ cần cô
không gọi ta là Vương gia là được, phải công bằng chứ. Thế nào? Cô gọi ta
là Mạnh đại ca được chứ?”
Trong lòng Mạnh Dịch Vân có chút tức cười, ba năm trước thấy nàng
đã cảm thấy thú vị, bây giờ lại càng thú vị hơn.
“Như vậy sao được, đường đường người là Vương gia của vương triều
Đại Khánh cơ mà”
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa làm, vẫn không quên trêu ghẹo hắn
ta. Có quan hệ với người như vậy, cũng không nên quá rõ ràng.
“Vương gia thì thế nào, không phải là người bệnh tới cầu y hay sao,
nếu như cô lại gọi ta là Vương gia, thế chẳng phải là xa lạ lắm ư?!”
Không phải Mạnh Dịch Vân với ai cũng nói nhiều như vậy.
Hàn Nguyệt Nguyệt cho thêm thảo dược vào trong thùng.
“Cũng được, vậy Mạnh đại ca, nước ấm thế này có được chưa?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười khẽ, có người đại ca là Vương gia, vậy sau
này nàng có chỗ dựa vững chắc rồi.