Thấy lục Thất Nguyệt vội vội vàng vàng tiến vào, Lục Phi Thiên hơi
nhíu mày, này tâm tư Thất Nguyệt Vương gia làm sao có thể không hiểu.
“Sự tình xong xuôi, kia không thể tiếp tục quấy rầy”
Lục Thất Nguyệt ra sức nhìn Lục Phi Thiên nháy mắt, hi vọng mạnh
Dịch Vân lưu lại.
“Vương gia đi từ xa tới đây, đáp lại trước ở thêm vài ngày, nào có
quấy rầy chi"
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bộ dáng hai cha con, có phần không nói gì,
các ngươi đều đã rõ ràng như thế, Mạnh Dịch Vân là một dạng hồ ly có thể
nào nhìn không ra mục đích của các ngươi. Người ta đã từ chối không tiếp,
cô ta thân là nữ nhi đáng ra phải biết rụt rè, nhưng lại như vậy nam nhân
làm sao có thể quý trọng.
“Tạ ơn ý tốt của trang chủ, chỉ là chúng ta vẫn còn chút việc cần xử lý
ở chỗ khác, thật sự là đáng tiếc, lần sau có cơ hội nhất định ở lâu vài ngày”
Lục Thất Nguyệt vẻ mặt cầu xin nhìn Mạnh Dịch Vân, nàng rất không
chấp nhận việc Mạnh Dịch Vân đi tới chỗ nàng một chuyến mà hai ngày đã
rời. Thấy Mạnh Dịch Vân có ý đi, Lục Phi Thiên cũng không còn lý do tiếp
tục níu kéo.
“Nếu như vậy, kia Vương gia cùng Hàn cô nương đường đi cẩn thận,
Lục mỗ có chiêu đãi bất chu xin hãy tha lỗi”
“Trang chủ khách khí”
Lục Phi Thiên đưa bọn họ ra khỏi cửa, lại cùng Mạnh Dịch Vân khách
sáo vài câu mới trở về. Mọi người chậm chạm đi xuống thang đá, đi xuống
so với đi lên đơn giản hơn rất nhiều, cho nên cũng không cần dùng đến
khinh công.