“Tiểu thư, xe ngựa của chúng ta ở bên kia”
Hiểu Tinh chỉ vào chiếc xe ngựa to ở ven đường, mắt bình thường vừa
xuống đều thấy rõ. Hiểu Tinh lại vẫn lớn tiếng như vậy, Hàn Nguyệt
Nguyệt đi thẳng đến xe ngựa, từ buổi tối hôm qua trở về, Hàn Nguyệt
Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân vẫn không nói với nhau một câu, đều là Hắc
Ưng cùng Hiểu Tinh ở bên trong truyền lời.
“Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu?”
Lên xe ngựa, Như Họa vội vàng hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu,
nàng cũng không biết đi đâu, đi theo Mạnh Dịch Vân đi là được. Đạt được
câu trả lời của Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Họa cả người đều ủ rũ, tiểu thư
đến cả lộ trình một chút cũng không quan tâm, từ giờ đến võ lâm đại hội
còn hơn một tháng, không nhất thiết phải khởi hành sớm như vậy. Các nàng
kỳ thật cũng phát hiện tiểu thư cùng Vương gia là lạ, trước kia hai người
gặp mặt nói nói cười cười, nhưng từ sáng nay đến bây giờ, hai người một
câu cũng chưa nói.
Nằm ở trong xe ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt có phần muốn đi ngủ, tối
hôm qua mất ngủ, trời sắp sáng mới ngủ một chút, nhưng sáng lại bị Mạnh
Dịch Vân thúc giục nên liền đi, trong lòng rất không thoải mái. Đúng là
quay đầu nghĩ đến, bọn họ không có quan hệ gì, người ta đường đường một
Vương gia đối với mình như vậy không sai, chính mình không hiểu sao để
ý mấy chuyện vụn vặt, đắc tội với Mạnh Dịch Vân chịu thiệt đúng là mình
nghĩ thông suốt, trong lòng thư thái nhiều. Nhắm mắt lại đi ngủ mới là quan
trọng .
“Tiểu thư, xuống xe”
Hàn Nguyệt Nguyệt là bị Như Tuyết đẩy tỉnh, mở mắt hỏi.
“Giờ nào?”