Như Họa kéo Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Tuyết chỉnh lại tóc.
“Giờ ngọ a, Vương gia kêu người xuống xe”
Hàn Nguyệt Nguyệt chờ hai người cẩn thận sửa lại quần áo đầu tóc
mới vén rèm xuống xe. Là khách điếm, người đến người đi, Hàn Nguyệt
Nguyệt đi vào khách điếm, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở góc trên bàn.
Hắn giận? Trước kia Mạnh Dịch Vân đều là chờ nàng cùng đi, hôm nay vậy
mà không đợi, có phải do hôm qua mình làm quá, người ta dù sao cũng là
quan tâm mình mà thôi.
“Mạnh đại ca, chúng ta trực tiếp đi Hoàng Sơn hay là đi nơi nào?”
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, thấy hai người không nói lời nào
không khí ngột ngạt, trước hết mở miệng nói.
“Không có việc gì, trực tiếp đi Hoàng Sơn, dù sao không vội, từ từ đi”
Tối hôm qua Mạnh Dịch Vân trở về thật sự suy nghĩ tới câu nói kia
của Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt dù sao cũng là cô nương
chưa gả, quả thật phải chú ý lễ tiết, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hắn
cho rằng Hàn Nguyệt Nguyệt giận mình, cho nên không biết như thế nào
mở miệng.
“Hiện tại mới mùng chín, còn tới hơn một tháng, đi bây có phải quá
sớm không?”
Đi Hoàng Sơn tối đa cũng nửa tháng, nhanh cũng không có thể vội
vàng đi như vậy.
“Không còn sớm, chúng ta trên đường đi chậm một chút, đầu tháng
sau đến Hoàng Sơn là được”