Nguyệt Nguyệt hiểu tính tình các nàng ấy, như vậy khẳng định không chịu
nổi.
“Tiểu thư, đều là do người giúp đỡ, chúng nô tỳ đang buồn muốn
chết”
Như Họa lấy y phục cho Hàn Nguyệt Nguyệt mặc vào, lôi kéo nàng
ngồi xuống chải tóc.
“Được rồi, để ta tự làm”
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không tin tay nghề của nàng, không đem tóc
nàng triệt tiêu mới là lạ. Lấy lược trong tay Như Họa đem tóc thả ra. Như
Ngọc không có bên cạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng chẳng muốn chải kiểu
tóc phức tạp, tùy ý dùng dây ruy băng buộc lên, những cái trâm gài tóc gì gì
đó mang theo chỉ phiền toái, cho nên toàn bộ đều đã giảm đi. Đi đến thế
giới này mười sáu năm qua, Hàn Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ dùng son bột
nước của thời đại này. Đối với diện mạo của chính mình cực kỳ vừa ý,
không tất yếu đi làm những cái này, sẽ chỉ làm hỏng làn da.
“Tiểu thư thật đẹp, không dùng son đều có thể khuynh quốc khuynh
thành”
Như Họa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tùy tiện quần áo mộc mạc, trên đầu
cái gì cũng không cài, làm cho người nhìn cảm thấy thuần khiết vô cùng,
giống như tiên tử chứ không phải phàm nhân.
“Không cần khen như thế, chúng ta ra ngoài đơn giản vậy là ổn rồi"
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Như Họa lập tức cầm kiếm trên
bàn đi theo. Đến chỗ cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên dừng lại.
“Mang bạc theo chưa?”