Mạnh Dịch Vân bưng ly trà trên bàn lên, tiểu nhị mang đồ ăn ra, Hàn
Nguyệt Nguyệt sớm đói bụng, cầm lấy chiếc đũa không khách khí bắt đầu
ăn. Mạnh Dịch Vân từ nhỏ chịu lễ nghi, ăn cơm tới, đương nhiên là nhai kĩ
nuốt chậm, thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt, lắc đầu.
“Mạnh đại ca, tối hôm qua thực xin lỗi”
Hàn Nguyệt Nguyệt ăn no, buông đũa xuống, là chính mình cố tình
gây sự, nàng đối với hành vi của mình tất yếu giải thích, chỉ sợ Mạnh Dịch
Vân thù hằn với mình. Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu, thấy bộ dáng Hàn
Nguyệt Nguyệt, liền trả lời
“Là ta lỗ mãng, hôm nay tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi”
Ăn cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại phòng, đúng là khó ngủ mà.
“Tiểu thư, muốn ra ngoài hay không?”
Như Họa nghe được thanh âm Hàn Nguyệt Nguyệt lăn qua lộn lại,
buông quyển sách trong tay ra, đây chính là bí tịch võ công nàng khó khăn
mới tìm được, đi đến bên giường.
“Tiểu thư, hay chúng ta hãy ra ngoài dạo phố có được không?”
Ở Minh Nguyệt sơn trang mấy ngày nay, các nàng mỗi ngày đều ở
trong phòng, không đi đâu, thật là nhàm chán đến chết, hiện tại nghe được
thanh âm náo nhiệt trên đường , trong lòng có hơi khó chịu .
“Cô không đi nghỉ chính là vì chuyện này?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đi đến bên cạnh bàn rót ly trà giải khát,
vừa rồi cơm nước xong Hàn Nguyệt Nguyệt đã kêu ba nha đầu đi xuống
nghỉ ngơi, nhưng Như Họa vẫn cứ muốn ở lại lo lắng cho nàng, Hàn