“Ngươi trước đừng nói nhiều, chịu khó nghỉ ngơi, đừng lo lắng, chúng
ta sẽ tìm ra”
Hàn Nguyệt Nguyệt mỉm cười đối với người trên giường nói, người nọ
từ từ nhắm mắt lại tiếp tục mê man, dù sao mới vừa tỉnh, thân thể cực kỳ
yếu ớt, có thể kiên trì lâu như vậy đã là cố gắng.
“Như Họa, lập tức nhờ Vương gia đi thăm dò xem có địa phương nào
tên có chữ phật, hoặc là âm giống như Phật”
“Dạ, tiểu thư”
Như Họa lập tức chạy đi tìm Mạnh Dịch Vân, mấy ngày nay vất vả
cuối cùng có phần hồi báo. Có phần tin tức, hi vọng sẽ có đột phá, Hàn
Nguyệt Nguyệt đóng cửa, ngồi ở ngoài mép bàn, tiếp tục sắc thuốc, người
kia đã thức dậy, chứng minh rằng thuốc này hữu hiệu, tiếp tục uống ,không
lâu là có thể khỏi hẳn.
“Mạnh đại ca, có tin tức gì hay không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa thấy Mạnh Dịch Vân trở lại, lập tức hỏi.
“Ta dựa theo những gì cô nương nói mà tra xét, có một ngọn núi tên là
Hoành Minh, địa hình hẻo lánh, có rất ít người ở nơi đó”
Mạnh Dịch Vân nghe theo lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, lập tức kêu
bốn đạo quân đi thăm dò bốn phương, mười dặm phía đông ngoại thành
quả nhiên có nơi tên là Hoành Minh, phía đông người ở rất thưa thớt, núi
lại nhiều, quả thật rất bí ẩn.
“Thật không? Chúng ta đi luôn đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, trong lòng cực kỳ
kích động, nàng muốn biết lần này người dùng độc rốt cuộc là ai? Làm sao