“Mạnh đại ca, huynh ăn viên dược hoàn này đi, có thể phòng bệnh
truyền nhiễm”
Tuy chung quanh đã tiêu độc, nhưng là vì an toàn Hàn Nguyệt Nguyệt
mỗi ngày đều cho mọi người ở trong này ăn một viên thuốc.
Mạnh Dịch Vân tiếp nhận thuốc từ tay Hàn Nguyệt Nguyệt, cho vào
miệng.
“Đi thôi”
Mạnh Dịch Vân đứng dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng đi ra ngoài theo.
Lần này là bí mật đi điều tra, không thể kinh động dân chúng, cho nên trừ
hai người bọn họ ra chỉ có Hắc Ưng cùng Hiểu Tinh.
Hàn Nguyệt Nguyệt ra tới cửa, chỉ thấy Hiểu Tinh cùng Hắc Ưng
đứng bên cạnh bốn con ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt trừng to mắt. Hiểu Tinh
biết rõ rành rành nàng sẽ không cưỡi ngựa, sao lại còn chuẩn bị cho nàng.
“Tiểu thư, hiện tại là ban ngày”
Tiểu Tinh thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt liền biết, đến bên tai nhắc
nhở Hàn Nguyệt Nguyệt. Mỗi lần tiểu thư xuất môn đều là nửa đêm, bởi vì
nàng không cưỡi ngựa, lại chê xe ngựa chậm, cho nên thường thường đều
là dùng khinh công.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn trời. Đúng vậy a, ban ngày ban mặt bay trên
nóc nhà thật sự là nàng không thể. Nhưng là nàng quả thật không biết cưỡi
ngựa, không phải làm khó nàng sao? Mạnh Dịch Vân cùng Hắc Ưng đã ở
trên lưng ngựa, quay đầu lại, vẫn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Trương
Hiểu Tinh đang nói thầm cái gì đó.
“Nguyệt Nguyệt, đi thôi”