“A..., chúng ta phân công nhau hành động hay là cùng làm”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, loại hành động
đột kích này không phải là tiền hậu giáp kích à? Nếu cùng hành động, bị
phát hiện mà nói, liền không thể cầu cứu mọi người.
“Chúng ta cùng nhau đi trước, xác định địa điểm nơi bọn hắn ẩn thân,
sau đó chúng ta lại phân công nhau hành động”
Mạnh Dịch Vân dắt ngựa đến một gốc cây rồi cột lại, nếu thuận lợi thì
trở lại nơi này lấy ngựa, nếu nguy hiểm, cột vào nơi này cũng có thể sẽ có
người phát hiện.
Mạnh Dịch Vân hiểu võ công của Hàn Nguyệt Nguyệt là công phu
mèo quào, nếu động thủ một phần thắng nàng cũng không có, nhưng hắn
rất khâm phục khinh công của Hàn Nguyệt Nguyệt, trừ người của Dược cốc
cả thiên hạ không ai có thể sánh được, không thể không nói, khả năng bảo
mệnh của Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn là rất cao.
Mấy người cột chắc ngựa xong, dùng khinh công bay về phía Hoành
Minh sơn.
“Phía trước là đỉnh Hoành Minh, chung quanh chắc sẽ có cơ sở ngầm,
cẩn thận một chút”
Mấy người đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân dừng lại. Hàn Nguyệt
Nguyệt lặng lẽ nhìn chung quanh, nơi này nhiều rừng cây như vậy, đúng là
nơi thích hợp làm chuyện xấu.
“Hắc Ưng, ngươi cùng Hiểu Tinh cô nương đi hướng bên trái đi”
Mạnh Dịch Vân quay sang Hắc Ưng nói đến, chia làm hai đường, như
vậy có thể dời đi lực chú ý của những người đó.