Mạnh Dịch Vân nhắc nhở , Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân,
xấu hổ cười nhẹ một tiếng.
“Lập tức đi liền”
Quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Tinh
“Ta và cô cùng cưỡi”
Trương Hiểu Tinh gật gật đầu, xoay mình lên ngựa, sau đó chìa tay
kéo Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người ngồi lên lưng
ngựa, vội đưa tay ôm eo Tiểu Tinh, đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa.
Hắc Ưng nhìn con ngựa còn lại bị vứt bỏ ở một bên, mặt không chút
thay đổi, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở phía sau Hiểu
Tinh, có phần không tưởng thì ra Hàn Nguyệt Nguyệt không biết cưỡi
ngựa.
Bốn người chuẩn bị xong, đi đến phía đông ngoài thành, hai tay Hàn
Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy Hiểu Tinh, duỗi đầu nhìn sang con đường phía
trước , trên lưng ngựa tuy có hơi xóc, nhưng rất kích thích, xem ra sau này
có thời gian phải học mới được, không ngờ cưỡi ngựa cũng rất vui.
Không biết qua bao lâu, mấy người đến chân núi liền dừng lại.
“Mạnh đại ca, đây là núi Hoành Minh?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn dãy núi kéo dài không ngừng trước mắt, đây
không phải một ngọn núi mà rõ ràng là cả dãy núi. Mạnh Dịch Vân nhảy
xuống ngựa.
“Không phải, Hoành Minh sơn ở trong núi này, cách nơi này còn một
đoạn, chúng ta đi qua như vậy sẽ làm kinh động đến người dân”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhảy xuống ngựa, chỉnh lại y phục trên người.