có thể tàn nhẫn như vậy, nếu để cho nàng tóm được, nhất định sẽ trả lại gấp
mười lần cho hắn, để hắn cũng sẽ được nếm thử mùi vị của sự đau đớn.
“Được, giờ chúng ta liền đi, người kia sao rồi?”
Mạnh Dịch Vân hỏi người trúng độc, hắn muốn nhìn một chút xem có
thể hỏi thêm chút tin tức nào không.
“Người đó vừa thức dậy, chỉ là nói không được, ta đã hỏi qua rất nhiều
lần nhưng cũng chưa hỏi được gì?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đoán được Mạnh Dịch Vân đang nghĩ cách, lập
tức nói, có thể là người hạ độc sợ phiền phức, nên làm cho người bị hạ độc
không nói được.
“Chúng ta đi núi Hoành Minh xem trước đã”
Người này nếu cứ nhắc đến chữ này, rất có khả năng cậu ấy trốn ra từ
nơi này, nếu không thì có quan hệ rất lớn.
“Đợi chút, ta đổi bộ quần áo”
Mấy ngày nay sống chung với người bệnh, tuy chung quanh mỗi ngày
tiêu độc, nhưng khó tránh khuẩn bệnh dính trên quần áo, để ngừa mọi
trường hợp có thể xảy ra, vẫn nên thay quần áo.
Hàn Nguyệt Nguyệt gọi Như Họa mang y phục vừa thay đi thiêu hủy,
rồi dùng thuốc khử trùng bôi lên toàn thân mấy lần, có hơi lâu, nhưng như
vậy mới là an toàn nhất , là bệnh truyền nhiễm thì không thể qua loa được.
Hàn Nguyệt Nguyệt chỉnh lại toàn thân rồi mới đi ra, chỉ thấy Mạnh
Dịch Vân ngồi ở bên cạnh bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa thuốc cho Mạnh
Dịch Vân.