“Tuân lệnh”
Trương Tiểu Tinh đi theo Hắc Ưng về phía bên trái, Hàn Nguyệt
Nguyệt theo Mạnh Dịch Vân.
“Chúng ta đi bên kia?”
Phía bên phải có hai con đường, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch
Vân quay đầu nói
“Chúng ta trực tiếp vào núi”
Khinh công của bọn họ tránh đi những cơ sở ngầm trên này là không
khó. Hiện tại quan trọng là tìm đến chỗ ẩn thân của bọn chúng.
Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, nàng muốn xem là người phương nào
dám hạ độc, hao phí quá nhiều thời gian của nàng mới tìm ra thuốc giải. Sờ
sờ viên thuốc trên người, nếu đụng tới người hạ độc, bước đầu tiên bắt hắn
ăn, để cho hắn cũng nếm cảm giác bị trúng độc.
Mặc dù khinh công của Mạnh Dịch Vân không xuất thần nhập hóa
như Hàn Nguyệt Nguyệt, nhưng cũng là đệ nhất trên giang hồ, hai người
trước sau bay vào Hoành Minh sơn. Trên đỉnh Hoành Minh rất lớn, muốn
tìm cũng không phải dễ dàng như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt bay lên trước
bắt lấy cánh tay của Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân quay đầu, Hàn
Nguyệt Nguyệt liền nói.
“Mạnh đại ca, chúng ta không biết phải tìm tới khi nào, không bằng
chúng ta bắt người tới hỏi được không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy từ lúc tới đây, cứ cách một đoạn liền có hai
người trốn ở trong bụi cỏ, trong lòng tính toán, bắt tới hỏi không phải tiết
kiệm thời gian hơn sao.