Mạnh Dịch Vân tiếp nhận lấy bao dược, hỏi.
“Là phấn ngứa”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười hì hì nhìn người trước mắt bị định trụ.
“Đây chính là phấn ngứa độc nhất vô nhị của sư huynh, trừ phi lột da
xuống, không thì nó sẽ ngứa tiếp , người này cử động không được, chúng ta
đem phấn ngứa rắc lên người y, quả thực là so với chết còn khó chịu hơn
hơn trăm lần, từ từ hành hạ y, xem y có nói hay không”
Mạnh Dịch Vân cười cười, chủ ý này không tệ, hắn đang đau đầu xem
làm sao để đối phó người này, nếu tên này không sợ chết, hắn thật đúng là
không biết làm thế nào uy hiếp mới có tác dụng, lại không thể tạo ra động
tĩnh quá lớn.
Ánh mắt của người bị điểm trụ huyệt đạo vẫn hề chưa chuyển, y chết
còn không sợ, sao lại sợ một bao phấn ngứa? Muốn tìm tin tức từ y, nằm
mơ. Y nghĩ như vậy là vì không biết sư huynh Hàn Nguyệt Nguyệt nói là
ai, nếu y biết là thần y Y Thường Thanh phối phấn ngứa, sao còn có thể
bình tĩnh như vậy?